Ðêm nay ngồi học bài mà chẳng được,ngủ thì chẳng xong, nhìn sao lên cao tít mít, anh quyết ngồi cong đít viết thư cho em, không gian bốn bề im ắng chỉ có tiếng chim hót ( chim trong quần ) và âm thanh như tiếng đàn violon du dương nhẹ nhàng của đàn muỗi đang vây quanh anh.
Em có biết rằng anh nhớ em nhiều lắm không? Anh ăn không ngon nhưng ngủ như điên, anh đi giầy quên đi tất, ăn sáng quên đánh răng, anh dùng nước vo gạo, anh khờ khạo cũng chỉ vì yêu em đó.
Khổ thân anh khi chúng bạn toàn là những đứa không có nhà phải ở trong biệt thự, không có xe đạp mà phải đi xe máy, không có tiền mà phải xài card.
Anh thì cái gì cũng có chỉ không có mỗi em thôi. Anh xin tình nguyện dâng hiến cho em trái tim của anh. Tấm thân của anh tuy đang mang trong người hai dòng máu nhưng vẫn còn là hàng xài được một số thứ. Anh chỉ muốn những gì của em là của anh và những gì của anh là của riêng em. Em có biết rằng anh yêu em từ khi anh thấy em lon ton như con chó con đánh 4 thằng bạn nhỏ xíu của anh (nhưng chừ chỉ còn có 3 đứa 1 đứa đả nghỉ học rùi ) . Anh sẽ làm tất cả để cho em vui Em đừng buồn vì những lời bạn anh nói nhé, nó nói em :"Nhìn xa cứ tưởng con người, nhìn gần mới biết đười ươi xổng chuồng". Anh đau lắm nhưng không sao, dán sa lông bát sẽ khỏi, không khỏi ăn tỏi sẽ hết, không hết cho chết là vừa.
Về nhà anh không nuốt trôi cơm cố gắng lắm mới chỉ có 6 gói mì gói chóng đói. Một lần và mãi mãi anh muốn nói với em rằng anh yêu em như que kem mút dở, như dưa bở với đường, như con báo với cánh rừng, như muối vừng với lạc, như lão Hạc với con chó vàng ...
Thôi mệt quá rồi anh đành phanh bút ở đây. Chào em và yêu em nhiều, chúc em gặp nhiều ác mộng, anh sẽ hiện ra để cùng em chạy trốn.